Truyện ngắn “Những cơn mưa”, viết về chuyện tình của em

0
98
Những cơn mưa
Ảnh minh họa: 4usky.com

– Rồi chị xem, em sẽ viết một cuốn tiểu thuyết, viết thật, không hư cấu chút nào về chuyện tình yêu của em… Ừm, sẽ lấy tên là Những cơn mưa.

Ngồi thư thái trên cái ghế mây, chân đong đưa và mắt mơ màng, em bảo tôi.

Tôi tủm tỉm cười, gật gù. Ừ thì em tốt nghiệp Tổng hợp Văn, em viết tiểu thuyết cũng là chuyện thường tình. “Viết về chuyện tình của em” … Tôi biết em lại sắp kể về chàng người yêu của mình. Em lại sắp bảo là em sẽ lấy chất liệu từ những bức thư em và người yêu viết cho nhau đều đặn. Chỉ cần chất liệu ấy cũng đủ sống động lắm rồi. Và  trong cuốn tiểu thuyết sẽ có rất nhiều cơn mưa bởi vì em với “anh ấy” gặp nhau trong một cơn mưa ở bữa tiệc sinh nhật đứa bạn thân. Trời mưa dai nên phài ngôi lại hơi lâu, thế là quen nhau. Và sau đó, hầu như lần nào bọn em gặp nhau trời cũng mưa.

– Hôm nay cũng thế. Lúc tiễn anh ấy ra ga để lên tàu, trời cũng mưa. Cứ như là đương nhiên mỗi khi bọn em gặp nhau thì trời phải mưa ấy.

Em quàng lại cái khăn len màu hồng, tự nhiên giọng buồn so:

– Hôm nay trời lạnh quá nhỉ?. Về được ít hôm lại đi…

Cho hai hai tay vào túi áo khoác, giọng em tươi tỉnh hơn:

– À mà tay anh ấy ấm ghê. Ấm hơn là cho vào túi áo khoác như thế này nhiều. Có lần em bảo “Sao tay anh ấm thế?” lúc anh ý cầm tay em. Anh ấy chỉ cười, chả nói gì.

Tôi phì cười nhìn đôi mắt trong veo, hồn nhiên của em:

– Chị cũng thấy lạ, mấy anh chàng trồng cây si trước cổng suốt mà em chả đoái hoài, lại cứ chung thủy bằng được với cái anh chàng xa xôi đấy. Tính xem, cả năm được gặp nhau mấy lần?

Em chun mũi, nhăn mặt:

– Nói như chị thì còn gì là tình yêu chứ?

–  Thế cuốn tiểu thuyết của em, kết thúc sẽ là: “Họ về bên nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau” như kiểu kết thúc truyện cổ tích à?

– Đương nhiên rồi. Chuyện của em nó cũng đẹp như cổ tích mà.

*

Em đem cho tôi xem ảnh. Phải nói là em “khéo chọn” hoặc trời khéo xui khiến. Em và anh chàng của em rất đẹp đôi. Em thì xinh xắn một cách dịu dàng. Anh chàng thì thanh tú, nhìn rất chững chạc tuy chỉ hơn em vài tuổi. Em giải thích:

– Cái ảnh này chụp mùa hè vừa rồi, khi anh ấy nghỉ phép về chơi. Con đường này lần đầu tiên anh ấy đưa em vê nhà lúc mới quen nhau. Con đường kỷ niệm đấy. Cái cây bằng lăng này hôm ấy hoa nở đẹp quá nên bọn em đứng chụp dưới gốc của nó cho nhớ lâu… Mà chị ạ, hoa bằng lăng đẹp thật nhưng em không thích lắm đâu. Lúc đầu nó tím ngát, tím thẫm đẹp thật nhưng nó nhạt cũng nhanh. Lúc nó nhạt rồi nhìn chán lắm…

Nhớ cái vẻ mặt hớn hở mỗi khi nhận thư của em, tôi thắc mắc:

– Dạo này không thấy thư nhỉ?

– Dạo này bọn em không viết thư tay nữa. Anh ấy bảo viết mail cho nhanh. Đây này, nhiều mail lắm. Thư tay thì em không cho chị đọc, nhưng mà thư điện tử thì chị đọc thoải mái đi.

Giọng em không được hớn hở như mọi khi. Tôi bảo:

– Viết thư tay vẫn hay hơn chứ. Chị thấy là viết thư điện tử thì thường không viết được nhiều và tình cảm như thư tay.

– Em cũng thấy thế, nhưng mà…

*

Em ngồi trên cái ghế mây quen thuộc mỗi  khi sang nhà tôi, vẻ mặt ngơ ngác, mắt ngân ngấn nước.

Tôi im lặng. Tôi sợ là tôi mà nói gì, bất cứ một câu gì, em sẽ òa lên khóc. Em nói nhỏ, rất nhỏ:

– Anh ấy lựa chọn rồi, bảo với em là  phải nghe theo gia đình, chị ạ.

Tôi biết nói gì với em lúc này. Chẳng lẽ lại nói thật cái suy nghĩ của mình với em, rằng tôi đã hiểu và đoán ra từ khi chuyện tình yêu của em gặp vấn đề. Và chắp nối từ những chi tiết em kể lại. Nói thật để em đỡ ngơ ngác đến tội nghiệp thế kia. Rằng anh ấy đã lựa chọn phía bên kia. Bởi vì, phía bên kia có một cô gái, có thể là anh ấy không yêu nhiều như đã từng yêu em, nhưng mà gia đình cô gái ấy có thể giúp anh ấy thăng tiến và có một nền tảng vững vàng về kinh tế. Đại loại như thế. Phía ấy có những thứ cám dỗ và có sức hút đền mức có thể khiến anh ấy đánh đổi một tình yêu t đẹp, rất trong sáng  và có lúc đã được thử thách qua thời gian, không gian… Tôi muốn nói với em như thế nhưng rồi lại không nỡ nói vào lúc này.

Tôi bảo em:

– Chị nghĩ là anh ấy đã từng yêu em thật lòng. Chỉ có điều tình yêu đó không đủ lớn để vượt qua một số trở ngại thôi…

Tôi rủ em di dạo. Em đi theo tôi như cái máy và mặt vẫn ngơ ngác đến tội nghiệp.

 Hôm ấy là một ngày nắng ấm hiếm hoi giữa mùa đông.

Diệu Mai

Xem thêm:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây